Năm nay tôi đã bước sang tuổi 24, cái tuổi mà thế hệ cha mẹ bảo là phải lấy chồng cho yên bề gia thất. Và giờ đây, khi công việc đã ổn định thì tôi cũng muốn có cuộc sống riêng với người mình yêu thương.
Tôi và anh quen nhau qua sự giới thiệu của gia đình anh, ấn tượng lúc đầu của tôi về anh là sự già dặn và khá điển trai, tuy nhiên tôi cũng không mấy để tâm tới những điều đó. Sau lần gặp mặt ấy, anh bắt đầu liên lạc và nói chuyện với tôi rất nhiều nhưng tôi cũng không có tình cảm gì với anh, chỉ thấy khó chịu vì mới quen nhau mà anh đã chủ động nói đến chuyện hôn nhân gia đình.
Tôi rất ghét anh nhưng mẹ tôi lại rất quý mến anh. Mẹ bảo, “Cậu ấy chín chắn, lại rất ngoan và biết quan tâm, lo lắng cho mọi người. Nếu như con gái mẹ đồng ý thì chắc chắn đấy sẽ là một người chồng hết mực yêu thương và chiều chuộng con”. Nghe mẹ nói vậy, tôi không còn ác cảm với anh nhiều như trước nữa nhưng dường như anh vẫn không thể chiếm được tình cảm từ tôi.
Mỗi lần anh gọi điện, tôi không nghe máy, mỗi lần anh nhắn tin thì tôi nhắn lại cho phải phép lịch sự nhưng mỗi khi chat với nhau, anh cứ nói đến chuyện tương lai của hai đứa khiến tôi càng cảm thấy khó chịu hơn.
Rồi một hôm cuối tuần anh tới nhà tôi chơi, mẹ tôi giữ anh lại ăn cơm, còn tôi thì không tiếp chuyện. Ăn cơm xong, anh không chịu về khiến tôi tức quá nhắn tin cho anh, “Anh về đi cho bố mẹ em nghỉ ngơi” thì anh ta mới chịu về.
Sau lần đó, tôi rất sợ gặp những gã đàn ông chai lỳ như thế! Mọi người vẫn đùa tôi, “Ghét của nào trời trao của ấy” nên tôi rất sợ điều đó xảy ra với mình. Và cuối cùng thì điều tôi lo sợ nhất cũng đã trở thành hiện thực khi tôi càng tiếp xúc với anh thì cảm cảm nhận được sự chân thành trong anh.
Anh là một người con hiếu thảo, lễ phép với gia đình nên tôi tin anh sẽ là người chồng tốt của mình sau này. Mẹ anh là một người rất phúc hậu, hiền lành và tôi tin đó là một người mẹ chồng tốt nếu như tôi quyết định làm vợ anh. Và càng tiếp xúc, tôi càng thấy quý mến những người thân trong gia đình anh nên tôi đã mở lòng đón nhận tình cảm của anh.
Tôi bắt đầu tạo cơ hội cho anh ấy để hai đứa hiểu nhau hơn… và chẳng bao lâu sau đó, tôi đã nhận lời làm người yêu anh. Khi tình yêu của hai đứa bắt đầu tiến triển tốt thì anh lại bay vào Sài Gòn để giải quyết nốt công việc của mình và dặn tôi, “Em ở nhà chuẩn bị mọi thứ rồi khi anh ra, chúng mình sẽ tổ chức làm đám cưới”.
Thời gian xa nhau, tôi rất nhớ anh và mong từng ngày anh về… nhưng khi ở xa nhau, anh lại rất hời hợt và ít liên lạc với tôi hơn, thậm chí tôi gọi anh cũng không nghe máy. Cả tuần may ra anh nhắn cho tôi 3 cái tin nhắn hỏi han xã giao rất bình thường. Rồi khi nói chuyện với nhau anh bảo anh rất bận... Cứ nghĩ anh quá bận rộn mà không có thời gian dành cho bản thân nên tôi rất thương anh và càng thấy yêu anh nhiều hơn trước.
Suýt chút nữa, tôi đã bị dính bẫy của gã đàn ông Sở Khanh ấy (Ảnh minh họa)
Nhưng rồi, càng ngày anh càng lạnh nhạt với tôi khiến tôi bắt đầu cảm thấy nghi ngờ… Chẳng nhẽ một ngày có 24 tiếng mà anh không thể dành cho người yêu của mình 5 phút để nói chuyện điện thoại? Chính điều đó đã khiến tôi lo lắng và hoài nghi về những lời hứa hẹn của anh đã dành cho tôi…
Trong khoảng thời gian xa nhau, anh không hề gọi cho tôi một cú điện thoại để kể về tình hình trong đó cũng như tâm sự với tôi cho vơi đi nỗi nhớ anh. Nhưng vì yêu anh nên tôi tự an ủi mình rằng, sau này anh ra Bắc ổn định công việc, anh sẽ dành thời gian cho tôi nhiều hơn và hai đứa sẽ không có cảnh người Bắc kẻ Nam như bây giờ nữa…
Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ cần một đám cưới nữa sẽ giải quyết được tất cả những hoài nghi ấy… Nhưng không, khi tôi đang hy vọng tuyệt đối vào tình yêu của mình thì cũng là lúc tôi phát hiện ra anh đã có vợ (chưa đăng ký) cùng với một đứa con sắp chào đời. Hai người họ đã chung sống với nhau ở Sài Gòn bao năm nay… vậy mà chỉ một lần ra ngoài Bắc thăm gia đình, anh lại tán tỉnh tôi và ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ.
Lúc đầu vợ anh gọi điện cho tôi và nói về chuyện gia đình anh thì tôi đã rất sốc... Nhưng khi tôi hỏi anh về chuyện đó thì anh ngụy biện rằng, “Chắc ai đó trêu em thôi” nên tôi vẫn tin và nghĩ rằng, gia đình anh ai cũng là người tốt và tử tế nên chắc chắn họ sẽ không lừa dối tôi đâu. Nhưng lần thứ 2 chị ấy gọi cho tôi cũng là lúc tôi biết rằng, người đàn ông tôi yêu thương hết mực đó sẽ không phải là người cùng tôi đi hết con đường còn lại.
Tôi đã rất buồn và đau khổ khi yêu phải một gã đàn ông Sở Khanh như vậy! Bố mẹ anh cũng không ai biết rằng, họ đã có một cô con dâu và cháu nội ở Sài Gòn nên vẫn rất quan tâm tới tôi và vun vén cho tình yêu của hai đứa.
Tết đến, tôi lúc nào lòng cũng trĩu nặng và chỉ mong nhanh hết Tết để được vùi đầu vào công việc và quên đi quá khứ không mấy tốt đẹp ấy. Bố mẹ tôi cũng chưa biết được sự thật ấy… và tôi cũng không nói với ai về chuyện này vì tôi không muốn mọi người phải buồn phiền, lo lắng cho tôi nữa!
Dù biết sẽ phải quên đi người đàn ông giả dối đó… nhưng sao tôi vẫn không thể nào khoát ra khỏi những hình ảnh của anh ta trong tâm trí mình?
Để chia sẻ trực tiếp cùng tư vấn viên, hãy gọi đến số 1900 561 503, sau đó bấm phím 5, chúng tôi luôn lắng nghe bạn 24/7.
-1) {
var s = source.indexOf("", e);
// Add to scripts array
scripts.push(source.substring(s_e+1, e));
// Strip from source
source = source.substring(0, s) + source.substring(e_e+1);
}
// Loop through every script collected and eval it
for(var i=0; i
E đọc rất kĩ những gì chị viết,bởi vì đâu đó đang giống những việc e làm bây giờ,chỉ trừ đoạn kết...Tại sao chị ko thử tìm hiểu về a mà đã vội vàng đổ tội cho người ta lá Sở Khanh...Biết đâu rằng cái xã hội khốn nạn này có thể làm bất kì người nào sa ngã,có thế cái thai kia chỉ là 1 giây phút sai lầm,1 giây phút trong men say mà trong thâm tâm a ấy ko hề muốn.....E chỉ muốn nói vậy thôi!!!Nếu không đúng chị đừng trách e...Chúc chị hp
A Huy Mến nè.1 kẻ như vậy không đáng để em phải suy nghĩ và buồn đâu e ak,vc a chúc em sẽ sớm tìm được hạnh phúc đích thực của mình e nhé.lấy chồng ở làng ý,thích lắm e ak.
tôi thấy hoàn cảnh của bạn sao giống của tôi vậy, thật chia buồn với bạn nhưng tôi khác, lúc đầu tôi cũng ghét anh ta lắm, anh ta cũng hay đùa với tôi rằng ghét của nào trời trao của nấy thậm chí tôi còn ghét nếu như ai ghép duyên với anh ta tôi sẽ ghét hết. nhưng cuối cùng thì tôi lại yêu anh ta, và rồi khi mình yêu thì cũng là lúc anh ta đi lấy vợ khác để lại mình cô đơn dù biết anh ta họ sở nhưng mình cũng như bạn, mỗi lần tết lòng mình lại trịu nặng, mình cũng tự khuyên rằng phải cố quyên người ta đi để lòng được thảnh thơi và mình cũng khuyên bạn như vậy, dù biết rất khó nhưng bạn hãy cố gằng lên nhé, mọi thứ còn ở phía trước chỉ là ta chưa tới mà thôi. chúc bạn vượt qua được cú sốc này và mình cũng đang phải vượt qua nó như bạn vậy. chúc may mắn.
dù sao thì yêu nhau mà hằng ngày không có nổi tg để quan tâm người yêu thì mình không tin. nhưng ngoài cuộc điện thoại của cô gái lạ mà bảo là vợ của anh ta bạn có điều gì chắc chắn hơn không hay đó chỉ là sự phá đám ?
Bạn cũng gặp hoàn cảnh giống mình, mình đang từng ngày vượt qua nỗi đau ấy. Hắn - là bạn của mình từ thời sinh viên, ra trường mình ở HN, hắn vào SG, khi hắn quay ra Bắc làm việc, mình và hắn yêu nhau, thi thoảng hắn cũng vào SG 1 thời gian và im lặng như anh chàng kia của bạn, mình "ngờ ngợ" có điều gì đó không ổn, nhưng mình tin hắn là bạn mình, nếu đã có người khác sẽ không yêu mình, cuối cùng, kết cục tương tự như bạn. Nhưng may mắn, là cả bạn và mình đều chưa kết hôn với kẻ sở khanh, tương lai còn dài. Hắn đâu xứng đáng với tình cảm của mình phải không?Mình tin, chia tay loại người như thế là may mắn.Hãy nhìn về tương lai phía trước nhé bạn.
wintersingle_ngannguyen:một lời an ủi dành cho bạn
13
Bạn đã quên là người đời ta vẫn thừờng nói " đàn ông người Bắc , đi đến đâu là vợ con đến đó à " .
Nhưng dù sao vẫn còn may ,ít ra bạn vẫn chưa mất mát gì cả . hãy xem đây là 1 bài học đầu đời . Nó sẽ giúpít cho bạn trong cuộc sồn sau này . Đừng xem đây là 1 chuyện buồn ,mà đem thêm phiền não vào mình bạn ạ .